Hạo Nhiên tiến vào màn sương kia, chợt cảm thấy khác thường, vội quay đầu lại nhìn, không thấy Tử Tân đâu nữa!
Y lại quay đầu qua quan sát khắp bốn phía thần điện Hiên Viên, chỉ thấy xung quanh đặt vài cái bồn lửa lớn, đang vào giữa trưa, một tia nắng từ trên cửa sổ mái rọi xuống, chiếu lên người một nữ nhân đứng trước điện.
Đát Kỷ hai tay chống hông, trừng mắt hạnh nói: “Tới đây làm gì! Sao lại là ngươi!”
“…”
Bình sinh Hạo Nhiên sợ nhất chính là gặp phải nữ nhân này, nếu muốn làm rõ ngọn nguồn sâu xa từ xưa tới nay giữa hai người là ân hay là thù, thì chẳng biết phải nói đến năm nào tháng nào mới xong, bèn dở khóc dở cười bảo: “Ta cũng muốn hỏi, sao lại là ngươi!”
Đát Kỷ phì cười, nói: “Sao hai ngươi lại lên đây?”
Hạo Nhiên đảo mắt nhìn quanh, thấy một tấm bia đá, liền tựa vào đó ngồi xuống, nói: “Nếu biết trước ngươi thủ ở chỗ này thì ta đã không đến nỗi phải tìm kiếm khổ sở như vậy”
Hạo Nhiên chợt bừng tỉnh đại ngộ nói: “Người đụng phải lúc leo núi ban nãy chính là Vương quý nhân à? Bởi ta nói, đó giờ chỉ thấy mang gà nướng đi tế thần, ai lại xách gà sống đi chứ”
Đát Kỷ lười biếng ngồi lên thạch ỷ, nói: “Thức thời chút. Toàn đoán bậy đoán bạ, nói chuyện đứng đắn tí đi, đừng lấy lão nương ra làm trò tiêu khiển”
Hạo Nhiên đáp: “Đừng nhắc tới nữa, lão tổ tông và Đông Hoàng giao trở về tìm năm món thần khí còn lại, chỉ mới tìm được gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-that-quoc/355993/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.