Văn Trọng và Tử Tân chạy đến đỏ mặt tía tai, hai người vịn cây đào nọ thở dốc không ngừng.
“Quả đào_____!” Kinh Kha hoan hô một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt đào, dùng vạt bào túm lại, chùi chùi xong lấy một quả đút cho Cao Tiệm Ly.
Văn Trọng nói: “Ngươi…ngươi…Cơ Đan, ngươi làm cách nào…tìm được…bọn họ…nhanh như thế…”
Thái tử Đan nói: “Ta dùng phi kiếm”
Tử Tân: “…”
Văn Trọng: “Cơ Đan, có chuyện muốn nói với ngươi”
Hạo Nhiên và Thông Thiên giáo chủ thờ ơ đánh giá Văn Trọng, thái tử Đan đoán ý qua sắc mặt, biết người nam nhân này không dễ lấy lòng lắm, nên cũng trưng bộ mặt “Ta không quen ngươi” nói: “Cao tánh đại danh của tráng sĩ là?”
“…%$#…@$*…” Văn Trọng tức không chỗ xả, phẫn nộ quát: “Ta là thái sư phụ của ngươi!”
Hạo Nhiên và Thông Thiên chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ_____”
Tử Tân: “Cơ Đan, không được vô lễ!”
Văn Trọng lạnh lùng nói: “Doanh Chính mời ta và Dương Đoan Hòa đông tiến, nói rõ rằng sau khi bình định xong tam Tấn Triệu Ngụy Hàn, thì hãy lấy Yên quốc trước, cầu ta dẫn ngươi về Hàm Dương”
Thái tử Đan đứng dậy, lùi một bước, đáp: “Ta không về Tần”
Văn Trọng: “Ngươi phải về”
Thái tử Đan nhìn Văn Trọng một cái, rồi nhìn sang Hạo Nhiên và Thông Thiên, Thông Thiên lười biếng nói: “Ngươi tự xem xét mà làm, đi thôi”
Thái tử Đan hỏi: “Sư phụ và thái sư phụ…muốn đi đâu?”
Hạo Nhiên ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ta đi theo sư phụ”
Thông Thiên cười nói: “Ta theo tiểu Kê đản, được ăn uống miễn phí, khỏi cần phải nấu cơm”
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-that-quoc/356101/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.