Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, hắn thu liễm nụ cười trên mặt, nói: "Không sai, chính là Trịnh mỗ."
Trong mắt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không hề nhận ra tên đại linh giả ngư nhân này, thậm chí ngay cả nghe nói tới cũng chưa từng. Vậy mà đối phương lại có thể nói ra tên mình, điều này thật sự quá mức cổ quái.
Đại Linh giới rộng lớn khôn cùng, có trời mới biết có bao nhiêu đại lục, bao nhiêu vị cường giả tồn tại.
Cho dù là tông sư chân nhân của bổn tộc, cũng không có một ai dám nói, mình có thể nhận biết tất cả, lại càng không cần nói tới cường giả dị tộc.
Trịnh Hạo Thiên tuy đã có chút danh tiếng, nhưng hắn cũng không cho rằng mình lại cường đại hơn cả tông sư chân nhân.
Cho nên, sau khi thấy vị đại linh giả ngư nhân này nhận ra mình, hắn lại nổi lên lòng tò mò.
Hồ Từ Nhĩ nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thiên, cảm ứng được linh lực mênh mông, sâu không lường được trên cơ thể hắn, liền thì thào cay đắng nói: "Ngươi, không ngờ đã đột phá cảnh giới đại linh giả rồi."
Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, nói: "Tại hạ đột phá chẳng lẽ khiến các hạ thất vọng lắm sao?"
Khóe miệng Hồ Từ Nhĩ giật giật mấy cái, nói: "Ngươi tấn chức linh giả mới được bao nhiêu thời gian, làm sao có thể tấn chức tới đại linh giả được chứ? Làm sao có thể?"
Tuy hắn đang đối diện với Trịnh Hạo Thiên, nhưng khi nói những lời này, lại có vẻ giống như nói chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2429009/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.