"Phừng phừng....."
Hỏa diễm xung quanh nhà giam đột nhiên bốc lên kịch liệt. Năng lượng nóng rực kia phảng phất như có thể thiêu cháy Trịnh Hạo Thiên thành một đống tro tàn bất cứ lúc nào.
"Hừ, tiểu bối vô tri. Ngươi cho rằng đánh cắp được chiến hỏa chi tâm của lão phu rồi thì lão phu phải kiêng kỵ ngươi sao? Ha ha, cho ngươi mượn tạm một lúc." Thanh âm ầm ầm nổ vang bên tai Trịnh Hạo Thiên: " Chờ đến khi bản thể lão phu tới đây, lão phu nhất định sẽ rút gân lột da, sưu hồn đoạt phách ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong...."
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn thản nhiên như không, chẳng hề để ý tới lời dọa dẫm của đối phương.
Tròng mắt đảo một vòng, nói: "Hắc hắc, khẩu khí tiền bối thật lớn nha. Chẳng lẽ ngài không sợ tại hại chó cùng rứt giậu, phá hủy khối chiến hỏa chi tâm này, mọi người chẳng ai được phần hơn sao?"
Thanh âm mang theo một tia trào phúng của vị tông sư kia lại một lần nữa vang lên: "Chỉ bằng vào tên tiểu bối nhà ngươi, chẳng lẽ cũng muốn hủy diệt chiến hỏa chi tâm lai lịch khó lường kia sao? Ha ha, ngay cả lão phu cũng không thể phá hủy, thì ngươi tính là cái gì?"
Tâm niệm Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển thật nhanh, cao giọng nói: "Nếu thật sự không thể phá hủy nó thì vì sao tiền bối còn sợ ném chuột vỡ đồ?"
Tiếng cười của linh thể hóa thân khựng lại tức giận nói: "Lão phu chẳng qua chỉ không muốn chiến ý bên trong hao tổn mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2429023/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.