Ầm...
Nước biển phía trước đột nhiên nhộn nhạo, tỏa ra bốn phía. Một con quái vật cao lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian. Bố Lan Đăng lại một lần lữa hóa thân thành kim sắc đại ngư đuổi theo Trịnh Hạo Thiên, trong mắt hắn còn hiện lên một vẻ tham lam không cách nào che giấu được.
Thánh khí, đây chính là thánh khí đã mất tích vô số năm trong chiến trường a.
Trên thực tế, truyền thuyết về thánh khí đã bị xóa nhòa không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Cho đến nay, số người biết về sự tồn tại của thánh khí trong chiến trường tuyệt đối là lông phượng sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu không phải hắn là kẻ chưởng quản ngụy pháp khí của chủ nhân, cho nó hấp thụ năng lượng tinh huyết, thì tuyệt đối cũng không biết đến sự tồn tại của thánh khí.
Nhưng, cũng chính bởi hắn biết được giá trị của nó, cho nên mới có ý định độc chiếm trong đầu. Sau khi đánh trọng thương tên ngư nhân linh giả này, hắn chẳng những không thông báo cho đồng bọn của mình, mà ngược lại còn đơn độc đuổi theo đối phương.
Chỉ là, đuổi tới tận lúc này, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút nghi hoặc.
Với một kích toàn lực của tám kiện ngụy pháp khí trong tay hắn, cho dù trên người đối phương có bí bảo phòng hộ gì thì cũng phải trọng thương gần chết, nhưng thế nào lại vẫn có dư lực bỏ chạy?
Chẳng lẽ trên người hắn có linh đan diệu dược gì, có thể khiến thương thế hồi phục trong nháy mắt ư?
Bất quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2429140/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.