Một vầng thái dương đỏ rực từ sau đám mây tử sắc dần dần nhô lên, tỏa ra quang quang chói mắt, chiếu rọi khắp vạn vật trên mặt đất.
Dưới ánh mặt trời, ở giữa trung tâm hạp cốc là một tòa cung điện khổng lồ.
Cung điện chia làm rất nhiều tầng, dựa vào kết cấu , tài liệu đặc thù, cùng với trận pháp phù triện cường đại, khiến cho mỗi một tầng đều có thể để ánh mặt trời chiếu vào.
Bất quá rất hiển nhiên, không phải vị khách nhân nào cũng thích ánh mặt trời.
"Ngao ngao ngao, tên kia rốt cuộc là đang suy tính cái gì, định tặng không Thông Thiên sáo trang cho ngươi sao?"
Từ lúc ánh mặt trời xuất hiện, Mộng Yểm lập tức chui vào trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên. Lúc này, nó vẫn tự hỏi một vấn đề mà nó nghĩ mãi cũng không ra.
Trịnh Hạo Thiên xòe tay, nói: "Ta cũng không biết, rốt cuộc vị đại ma vương này đang ôm âm mưu quỷ kế gì? Bất quá, chỉ cần hắn có thể giúp ta tiến vào bảo khố, thì vô luận hắn có quỷ kế gì, ta cũng phải chơi với hắn một ván."
Với thực lực cường đại và một thân dị bảo của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ, tuyệt đối là hơn xa linh giả bình thường.
Nếu như ma thần đích thân tọa trấn ở đây, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, hiện giờ ma thần đã rời đi, hơn nữa còn rất lâu nữa mới có thể trở về, trong toàn bộ doanh địa cũng chỉ có một vị đại ma vương tọa trấn mà thôi. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2429243/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.