"Tạp, Tạp Tháp Nhĩ...." Lai Bảo Đức trợn tròn hai mắt, kêu lên với vẻ không thể tin nổi.
Mà không chỉ có mình hắn như vậy, ngay cả Cáp Mạn cũng lộ ra vẻ mặt khó tin.
Tạp Tháp Nhĩ, vị thiên tài phù đạo kiêu ngạo nhất được công nhận trong hoàng tộc, không ngờ lại thật sự lộ diện gặp khách...
Khóe miệng Dương Hoang lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Tuy Trịnh Hạo Thiên chẳng có nửa điểm quan hệ với hắn, nhưng lúc này, hắn vẫn tự động coi mình là thủ hạ của Thiên Hạo đại nhân rồi.
Ánh mắt Tạp Tháp Nhĩ thoáng lướt qua hai người Cáp Mạn và Lai Bảo Đức, nói: "Hai vị cũng tới à." Dứt lời, hắn lập tức nghiêng đầu, dùng một ánh mắt mẫn tuệ và sáng ngời nhìn Trịnh Hạo Thiên từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Vị này hẳn là Thiên Hạo huynh rồi. Tiểu đệ không thể tiếp đón từ xa, xin chớ trách."
Cáp Mạn và Lai Đức Bảo liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một vẻ mờ mịt và khó hiểu trong con ngươi đối phương. Bất quá lúc này, bọn họ cũng vạn phần to mò về thân phận của Trịnh Hạo Thiên rồi.
Hắn không chỉ có thể khiến Tạp Tháp Nhĩ phải đích thân ra đón tiếp, mà còn khách khách khí khí như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối không phải người bình thường.
Đến tận lúc này, hai người bọn hắn đều thầm hô may mắn trong lòng. May mà vừa rồi nói chuyện khá vui vẻ với hắn, cũng không có đắc tội đối phương chỗ nào.
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Tạp Tháp Nhĩ huynh quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2429253/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.