"Hai bầy sói"
Lâm Đình đột ngột giơ hai ngón tay, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng.
Dư Uy Hoa chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên khó coi. Đối với lực lượng của mình hắn tương đối hiểu rõ, cũng không tự coi nhẹ mình. Nhưng đồng thời bọn họ cũng không cuồng vọng tự đại. Nguồn: http://truyenso.com  Lấy lực lượng của bọn họ, ở nơi này đối phó với mười con sói trở xuống không vấn đề gì nhưng nếu số lượng bầy sói tăng gấp đôi thì tương đối nguy hiểm.  Chẳng qua, khi bọn chúng dụ dỗ bầy sói, vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, vận khí của mình lại kém như thế, gọi đến hai bầy sói, đây chính là người tính không bằng trời tính, vận mệnh đã an bài bài không thể nào thay đổi.  "Hạo Thiên, lát nữa khi bầy sói đến sẽ phái một tiểu đội đi dò xét thử, một khi bọn chúng tiến vào bẫy rập chúng ta lập tức xuất thủ đem bọn chúng đánh giết, sau đó lập tức leo lên cây"  Lâm Đình trầm giọng nói tiếp :  "Bầy sói cũng không phải là hắc hùng, không có biện pháp đối phó với nhân loại khi leo lên cây"  Trịnh Hạo Thiên mờ mịt đáp một tiếng, lúc này hắn cũng hiểu được tình huống xung quanh, trong lòng lại càng lo lắng, suy nghĩ lung tung.  Hai mắt Lâm Đình vẫn thủy chung chú ý xung quanh bốn phía cũng không lưu ý đến sắc mặt của Trịnh Hạo Thiên. Sau khi dặn dò, hắn lại nói:  "Uy Hoa, để cho Tiểu Vũ trở về báo cho mọi người, xin bọn họ vào núi trợ giúp"  Dư Uy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2431084/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.