Đường trong núi gập ghềnh khó đi, hơn nữa bụi cỏ, cây rừng giăng đầy, căn bản là không nhìn rõ được đường đi.
Bất quá thôn Đại Lâm đã cư ngụ ở chỗ này hơn trăm năm, đã có vô số người xuyên núi tạo thành đường đi.
Ở gần sơn đạo rất ít động vật có đảm lượng tới gần cho nên bọn họ một đường đi tới cũng rất yên têm.
Mặc dù trước kia Trịnh Hạo Thiên cũng đã nhiều lần vào núi chơi đùa, nhưng cũng chỉ là cách thôn nửa dặm căn bản không xuất hiện dã thú nguy hiểm. Còn lần này vào núi là để đi săn, mới chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động vạn phần.
Sau khi bước trên sơn đạo một lúc, Dư Uy Hoa đưa hai ngón tay vào miệng thổi một tiếng.
Một con vật thân màu xám tro chợt từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, nó nhẹ nhàng ở trên một nhánh cây, sau đó nhảy xuống nhào vào lòng Dư Uy Hoa.
Dư Uy Hoa cất tiếng cười to nói: "Tiểu Vũ, chúng ta cùng vào núi được không?"
Đây chính là tiểu thử mà Dư Uy Hoa nuôi một năm nay, tiểu tử này cùng với ba người bọn hắn đã trở nên quen thuộc, không một chút úy kị hay sợ hãi bọn họ.
Cái đuôi của nó thật to, trông như một cái ô, cho nên Dư Uy Hoa mới đặt tên là Tiểu Vũ. Lúc này, sau khi nghe Dư Uy Hoa nói, hai con mắt nhỏ đảo quanh, cái đầu nghênh nghênh, cũng không biết là gật hay lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenso.com Trịnh Hạo Thiên cười híp mắt nhìn, lật cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2431087/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.