Sinh hoạt trong ngọn núi vẫn bình yên tràn ngập niềm vui thú. Chỉ cần có một trái tim lạc quan thì dù cho là dưới sự hun đúc khắc nghiệt của tự nhiên vẫn có thể đủ niềm vui sướng hạnh phúc để tiếp tục sinh sống. Có lẽ cuộc sống nơi này không có sự xa hoa, không có cái muôn hình muôn vẻ như ở thành thị , tuy nhiên lại có một dư vị riêng khác.
Một năm sau, Trịnh Hạo Thiên lớn thêm một tuổi, đã là tiểu nam tử hán mười một tuổi rồi.
Sắc trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã đi tới thao trường, hơn nữa sau khi luyện xong nhập môn trường quyền thì bắt đầu tập trung bình tấn.
Bình duỗi hai tay, khom lưng ngồi chồm hổm xuống tấn, thân thể của hắn vững như bàn thạch, không chút rung động nào.
Trong một năm này, sự biến hóa của Trịnh Hạo Thiên tương đối lớn, sự tiến bộ của hắn giống như một quả hỏa tiễn bắn vù vù vù hướng thẳng không trung, hôm nay xem ra đã tương đương cùng Lâm Đình.
Hơn nữa, bởi vì sự tự lĩnh ngộ của hắn đối với bộ trường quyền nhập môn không ngừng sâu sắc hơn, cho nên Trịnh Hạo Thiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trong mỗi hành động cử chỉ lại ẩn dấu mang theo một mang theo một xu thế chín chắn trầm ổn, điều này làm cho bề ngoài của hắn tựa hồ lớn hơn vài tuổi.
Nếu hai người Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa sánh vai đứng chung một chỗ, thì cho dù người nào đều cho rằng bọn họ hai người kỳ thật cùng là một lứa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thien/2431100/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.