Đương nhiên bé ngốc tên Lý Nhược Ngu đương nhiên nào đâu biết tâm tư chỉ cho quan đốt lửa chứ không có dân chúng thắp đèn của Trữ ca ca nhà mình. Chỉ dám xoắn xoắn ống tay áo lắng tai nghe Tư Mã đại nhân khiển trách một trận, gật đầu vâng vâng dạ dạ, cam đoan rất nhiều lần rằng sau này sẽ không nói năng như thế nữa mới được phép ăn điểm tâm.
Bởi vì trời mưa, phòng bếp chuẩn bị món điểm tâm là cháo táo đỏ, kết hợp với món gà xé phay và món bánh bắp hấp.
Nhược Ngu rất thích ăn món bánh bắp hấp, chu cái miệng nhỏ nhắn, lúng búng nói: “Trử ca ca, Mạnh phu tử đi Vạn Châu tham gia cuộc…. Cuộc thi đấu của những thợ thuyền gì đó, Nhược Ngu cũng muốn đi.
Trử Kình Phong đang vươn đũa gắp một miếng gà chấm vào muối, đang chuẩn bị đưa tới bát của Nhược Ngu, nghe nàng nói như vậy, chiếc đũa kia dừng một chút, hỏi: “Vì sao?”
“Nghe Tiểu Lương nói, cuộc thi đấu giữa những thợ thuyền kia rất hấp dẫn, còn có…nếu là người thắng thì có thể được Nam Cung đại nhân của Công bộ ca ngợi…”
Nhược Ngu không nói tiếp nữa bởi vì nàng bị dọa, sắc mặt của Trử Kình Phong còn âm trầm hơn cả sắc trời bên ngoài.
“Lời ca ngợi gì đó của gã Nam Cung đại nhân kia có tác dụng gì? Lo mà đi học cho giỏi đi, đừng nhắc lại thêm lần nào nữa!” Trử Kình Phong nói xong liền bỏ đũa xuống, lạnh mặt đứng dậy đi ra ngoài.
Nhược Ngu cảm thấy sắc mặt Trử ca ca mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thuyen/1200829/chuong-62-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.