Một cô nương xinh đẹp quyến rũ lại còn nũng nịu đòi hôn như thế, thì trên thế gian này có mấy ai có thể kiềm chế được? Nếu bên cạnh hắn không có người ngoài, nhất định sẽ dùng hết sức để yêu thương đóa hoa bé nhỏ xinh xắn này.
Trử Kình Phong liếc mắt một cái liền thấy Lý Nhược Tuệ từ hoa viên đi tới, hắn vỗ vỗ sau lưng Nhược Ngu nói: “Tỷ tỷ đang ở đây, cứ càn quấy thế này thật là không có thể thống gì, mau đi xuống dưới để còn dễ nói chuyện!”
Tràn ngập nhiệt tình như vậy mà không được đáp lại, thật sự là lòng Lý Nhược Ngu tràn đầy thất vọng. Cảm thấy bên trong tim mình như bị thiêu đốt, Trử ca ca quả nhiên không giống như trước đây, thích gần gũi yêu thương sờ đầu nàng.
Nhược Tuệ ra cửa hông nhìn muội muội làm nũng với Trử Tư Mã thì nội tâm âm thầm cả kinh.
Lúc nhỏ Nhược Ngu trưởng thành sớm, bởi vì bướng bỉnh nên bị gia phụ hung hãn quản thúc, nghe nói bởi vì dẫn một đám bạn không biết làm cách nào lại tự tiện xông thẳng vào quân doanh cấm địa đang đóng ở ngoài Liêu Thành, suýt chút nữa làm nổ tung cả kho sung ống đạn dược trong đó, gây ra đại họa ngập trời. Nên bị phụ than xách vào bên trong từ đường của Lý gia, được giáo huấn là hung hăng đánh vào bàn tay, từ lần đó về sau, Nhược Ngu mới thu liễm tính tình bướng bỉnh, dần dà có bộ dáng của nữ tử.
Ngay trong trí nhớ của Nhược Tuệ, bộ dạng muội muội xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thuyen/1200852/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.