Editor: Ếch
Hắn lập tức cắn vành tai non mềm của nàng một cái. Vị trí đó của Nhược Ngu đặc biệt nhạy cảm, nàng liền bật cười khanh khách, đưa dưa ngọt lên chặn miệng Trữ Kình Phong.
Trữ Kình Phong liền cắn cả dưa lẫn tay nàng, vị ngọt của dưa xen lẫn vị bạc hà thơm ngát tạo nên cảm giác quái dị nói không nên lời. Bỗng nhớ lúc nãy nàng dùng nước rửa mặt để rửa dưa, sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng rốt cuộc vẫn nuốt miếng dưa xuống. Thấy bé ngốc cũng định ăn, hắn vội vã đoạt lại từ tay nàng, sau đó phân phó Long Hương rửa vài trái mang tới cho phu nhân.
Nhược Ngu giùng giằng muốn xuống đất, nhưng Tư Mã đại nhân đời nào chịu buông tha: “Đốt lửa rồi còn muốn chạy, đâu dễ dàng vậy! Chờ giải khát xong sẽ thả nàng.”
Trong phòng, tiểu phu nhân đầu tiên cười khanh khách, sau đó thanh âm thấp dần, mỏng hơn tơ. Mơ hồ nghe tiểu phu nhân hỏi: “Trữ ca ca, ca ca là chó sao, sao lại liếm ở đó?”
Ngoài phòng, chúng thị nữ thấy hai vị chủ tử trong phòng đã làm lành, đỏ mặt mà nhẹ nhõm thở phào một cái, coi như không nghe thấy tiếng nỉ non trong phòng: “Có nước tiểu, nước tiểu.”
Qua nửa canh giờ, nhà bếp mang cơm trưa đến. Mắt thấy sắp đã đến xế chiều, lớp học của Lý Nhược Ngu cũng đã tan, Tư Mã đại nhân cũng không đến phủ nha, ở lại phủ làm bạn với kiều thê trốn học. Cơm trưa rất ngon miệng, ngoài tôm nấu bí đỏ còn có thịt dê nướng. Từ xa, hương thơm truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thuyen/1200880/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.