"Có thể là vậy!"
Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu cũng không nói một câu, gan ruột dứt ra từng khúc. Hận cô vẫn bình tĩnh như thế, hận cô nói một cách hời hợt như thế, hận vẻ mặt vô tội như thế. Tại sao cô có thể tùy ý như vậy, là một tính mạng, không phải là bóp chết một đóa hoa, một cọng cỏ.
Tuyên Tiêu gần như phát điên lên.
"Không phải là hôm nay em mới biết được mang thai, em đã sớm biết rồi, cho nên em cố ý dầm mưa, sau đó nói bởi vì uống thuốc nên không thể giữ đứa bé này, nhưng thật ra là từ lúc vừa mới bắt đầu em đã không muốn có nó. Trì Tiểu Ảnh, tôi vẫn cho là tính tình em yên tĩnh lạnh lùng, nhịn một chút cũng được rồi, không nghĩ tới lòng của em ác như vậy. Vì ly hôn, em thật sự là không tiếc hết thảy. Cùng tôi ly hôn, em liền khẳng định em sẽ hạnh phúc, vui vẻ sao?"
Cô nhìn anh không dám tin nổi, đôi môi run run nói không ra một câu, thân thể không kiềm chế được sự run rẩy.
"Tuyên Tiêu, không phải như vậy..."
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô gấp gáp muốn phản bác, anh lạnh lùng ngăn cô.
"Không nên nói nữa, tôi luôn nghĩ tại sao ngày đó em đột nhiên chạy tới? Đây hết thảy cũng là em dự mưu, trong bốn năm, em vẫn không chịu mang thai, thật vất vả có một đứa bé, em cũng muốn giết nó. Làm sao em có thể giả mù sa mưa chạy tới nói cho tôi biết, trực tiếp xử lý sạch là tốt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tranh-hoa-hong/2578048/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.