Hai tiếng sau.
Phía xa đột nhiên có một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa đi tới, xe ngựa bên ngoài được mạ vàng, bên ngoài còn có một lớp lụa mỏng bay phấp phới, đi ngang qua mặt của Mạc Hiểu Nam, bên trong xe ngựa một đạo ánh mắt sắc bén phóng ra dò xét hắn.
Mạc Hiểu Nam vẫn phớt lờ không quan tâm, vẫn điềm tĩnh ngồi trên lưng của một tên bắt cóc, hai tay cầm một quyển sách trông khá là dị.
Chẳng mấy chốc một chiếc xe ngựa từ thị trấn đi ra, chiếc xe ngựa này so với chiếc khi nãy khác một trời một vực, chiếc khi nãy nếu nói là cực phẩm thì chiếc này phải nói là phế phẩm, khiến cho Mạc Hiểu Nam cạn lời.
"Các ngươi không thể mua một chiếc được được hơn sao?"
Hai tên bắt cóc từ trên xe ngựa phóng xuống, chạy lại phía hắn nói: "Đại nhân, ngài phải biết nhà chúng ta nghèo mới đi bắt cóc, chứ khá giả một chút ai lại làm cái nghề này."
Hắn lại câm lặng một lần nữa, chỉ ném cho tên bắt cóc ba thỏi vàng rồi phất tay nói: "Thôi thôi, ngươi cầm số tiền này vào thị trấn thuê con xe xịn sò nhất cho ta, còn dư bao nhiêu cứ lấy."
Tên bắt cóc đang làm ghế cho Mạc Hiểu Nam ngồi hai mắt sáng lên.
Hắn hiểu rõ ba thỏi vàng này đủ cho hắn sống mấy đời, có số tiền này có khi hắn cũng liều mạng bỏ trốn cũng nên, nhưng đang suy nghĩ thì mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, đầu hắn chỉ còn văng vẳng hai từ "Bỏ trốn"
Hắn la lớn: "Không!!!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212094/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.