Một giây trước còn ngầu lòi cộng khí thế ngất trời, một giây sau đã gục ngã trước mặt bọn hắn, làm cho cả bốn người bọn hắn chỉ biết cười khổ đi lại gần Mạc Hiểu Nam, hai người Trác Đa với Vương Trung dìu hắn lên sau đó chậm rãi đi về phía trước, khi đi còn tán dóc với nhau cho đỡ buồn.
Lúc này trong thức hải của Mạc Hiểu Nam, một thân thể màu xanh hư huyễn đang bị rất nhiều xiềng xích trói buộc giữa khoảng không mênh mông, đó chính là nguyên hồn của Mạc Hiểu Nam, nó đột nhiên mở mắt ra ánh mắt trong suốt như thủy tinh, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian này vậy, sau đó lại nhắm mắt.
Bên ngoài, bốn người Trác Đa đã đi đến bên một dòng suối cách núi U Minh hai mươi dặm, ngay lúc này bên trong khu rừng dưới hóc của một gốc cây, một đôi mắt màu xanh lam mở ra nhiệt độ xung quanh đó đột nhiên hạ thấp, cây cốt đóng băng chỉ trong ba giây từng tầng băng sương hiện ra.
Nhưng lúc này Mạc Hiểu Nam dường như cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần, khiến hắn bừng tỉnh ngồi dậy quan sát xung quanh.
Bốn người Trác Đa thì đang quan sát động tĩnh bên kia con suối, nhưng phía sau bọn hắn Mạc Hiểu Nam cũng đang lắng nghe động tĩnh trong khu rừng, chỉ một tiếng gió nhẹ thổi qua cũng làm hắn giật mình, bởi vì trong lúc hắn hôn mê, thì đột nhiên có một tiếng nói văng vẳng trong đầu hắn là “Tỉnh lại, Tỉnh lại.”
Đúng như hắn dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212107/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.