“Ở trong bí cảnh này mỗi cánh cửa tương ứng với một hàm ngục hoặc bảo tàng khác nhau, nếu may mắn còn có thể đụng trúng truyền thừa ấy chứ.”
Hai mắt của Mạc Hiểu Nam lúc này cũng muốn sáng lên, miệng nuốt vào một ngụm nước bọt, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài là vì muốn nâng bức cách của mình lên.
Vì như vậy nên Mạc Hiểu Nam ung dung lạnh nhạt đáp: “Ngươi sao không nói đến nguy hiểm đi theo nó.”
Bên cạnh Liễu Phi Phi đâm thêm một dao: “Đúng là nam nhân tâm địa rắn độc.”
“Ấy Ấy, ta đây là chưa nói xong mà chứ có phải là không muốn nói đâu.” Hắn vơ vơ tay phủ nhận.
Nhưng Mạc Hiểu Nam lại lấn thêm một câu: “Ngươi không cần phải nói nữa, nguy hiểm như thế nào thì đi là biết thôi.”
Nam tử kia lập tức á khẩu mắng thầm trong đầu: “Các ngươi đây là ức hiếp người quá đáng.”
Đợi hắn mắng thầm thì bên ngày Mạc Hiểu Nam đã mở cánh cửa ra, bên trong cánh cửa là một không gian tối đen như mực, hàn khí tản ra khỏi cánh cửa khiến cả đám người lạnh run, khi nhìn vào trong có thể đoán là hầu như không tồn tại bất kỳ sự sống nào.
“Cánh cửa….AAAAAAAAAAAAAAA”
“AAAAAAAAAA…”
Hắn vừa mở miệng nói thì bên trong cánh cửa một lực hút cực mạnh phát ra, hút hết tám người bọn hắn vào bên trong, chỉ vang vang lại một tiếng hét mãnh liệt.
Sau khi bọn hắn bị hút vào bên trong cánh cổng màu đen đột nhiên đóng lại, sau đó từ từ biến mất.
Lúc này tại một nơi tăm tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212115/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.