“Mới tiếng trước chỗ này là một mảnh vảy cực lớn, mà bây giờ thành một khu rừng rậm rạp rong rêu lởm chởm, mặt đất khô cứng nhìn sơ qua chả khác gì một khu rừng đã tồn tại hơn trăm năm.”
Mấy người còn lại cũng gật đầu cảm thán.
“Thiếu chủ bây giờ chúng ta phải làm gì khi kế hoạch đã đi quá xa.” Vương Trung quay đầu về phía hắn nói.
Mạc Hiểu Nam ngay lập tức trả lời: “Điều cần làm bây giờ là tìm hiểu đường đi nước bước của nơi này, xem thử bây giờ chúng ta đang ở đâu để có thể lập ra một kế hoạch mới.”
Ngay lúc hắn đang nói thì bên trong khu rừng hai người Liễu Phi Phi và Lâm Phi Nhi đi ra, trên mặt còn mang theo chút mãn nguyện, hiển nhiên lúc đi thay đồ đã gặp được một chút gì đó.
Mạc Hiểu Nam nhìn thấy ngay lập tức trào phúng một câu: “Ôi cô nương ngươi quên đeo khăn che mặt kìa.”
Lâm Phi Nhi ngay lập tức đưa tay lên mặt sờ sờ, sau đó quay nhíu mày nhìn Mạc Hiểu Nam nói: “Ngươi muốn chết hay sao hả?”
“ y nha, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi thôi mà, khi về có để mất thứ gì hay không.”
Nàng nghe vậy lập tức thấy khó hiểu, không đến một giây sau nàng quay mặt lại phía sau thì chứng kiến một con giao long to hơn trăm trượng, hai mắt vàng chóe nhìn chằm chằm vào cả đám.
“Chật, không ngờ mới đi một chút lại dẫn con quái vật này đến.” Lâm Phi Nhi nhìn chằm chằm con giao long nói.
“Nhưng tại sao trên lưng Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212118/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.