Lạn chạn lui về phía sau, hai mắt đầy sự kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mạc Hiểu Nam.
“Thức hải của tên nhóc này đang xảy ra dị biến không thể tùy tiện động vào được, khi nãy ta chỉ xuất một tia thần hồn ý định thăm dò hắn, nhưng vừa mới vào đã bị một thứ gì đó cắn nuốt dẫn đến phản phệ.”
“Nên ta không thể không nhắc trước cho các ngươi, tốt nhất đừng động vào người hắn cũng đừng dò xét vào làm gì.”
Hắn nói xong lảo đảo rời đi, nhưng đi được hai bước lại ngã rật xuống đất hôn mê, tia thần hồn khi nãy của hắn một lần nữa hiện ra trong thức hải của Mạc Hiểu Nam, nhưng lúc này không còn là một tia thần hồn mà là cả một cái nguyên hồn bị kéo đến, và giống y như đúc là bị kéo vào cái bát nghiền nát rồi lại hồi sinh, thế là cả hai người được chia sẻ cảm giác cực thốn cho nhau.
Sau hơn hai ngày tra tấn bằng cách nghiền nát sau đó lại hồi sinh, Mạc Hiểu Nam và Vân Vũ Thanh Cung cuối cùng cũng được cái bát kia buôn tha.
Nguyên hồn của Vân Vũ Thanh Cung cũng rời khỏi thức hải của Mạc Hiểu Nam trở về với thân thể hắn, còn cơ thể Mạc Hiểu Nam cũng đã bình tĩnh lại, nguyên khí trong đan đan điền của hắn bắt đầu ngưng thực thành chân khí, trên bầu trời lúc này mây đen cũng bắt đầu nổi lên một tia thiên kiếp màu vàng đánh xuống cơ thể của Mạc Hiểu Nam.
Tia thiên kiếp hầu đánh xuyên qua nóc phòng đập thẳng lên người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212121/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.