Mạc Hiểu Nam nháy nháy mắt sau đó mở miệng nói: "Tiêu tiền bối tuy lời ngươi nói làm vãn bối có chút động lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy nó không hợp lý, bởi vì đâu ai cho không ai cái gì, nhất là người mình chưa từng quen biết!"
"Nếu là vãn bối thì trước tiên phải làm cho độ hảo cảm của đối phương với mình tăng lên chút đỉnh, hay cho đối phương cảm thấy lời nói của bản thân có thể tin tưởng được, lúc đấy hẵng hành động chứ."
Tiêu Dao Tử đột nhiên từ trong thức hải của Mạc Hiểu Nam phóng ra, thân hình của hắn không phải là nam tử mà là một con rồng nhỏ, hai mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Mạc Hiểu Nam.
Nhưng không để hắn chờ đợi lâu thì Tiêu Dao Tử đưa tay lên trán hắn vẽ một vòng tròn, ý thức của Mạc Hiểu Nam ngay lập tức bị kéo ra, đứng song song với Tiêu Dao Tử.
"Đi…."
Linh hồn của Mạc Hiểu Nam đột nhiên hóa thành một luồng sáng phóng thẳng lên trời cao, xuyên qua tầng tầng mây trắng.
"A~~~~~~~~~~"
Không đến mười hơi thở nguyên hồn của Mạc Hiểu Nam đã ở trong một luồng bạo phong, luồng bạo phong này gào thét kinh người, những nơi nó đi qua không gian muốn đứt gãy, âm thanh do bạo phong gào thét khiến linh hồn của hắn run rẩy, thân thể nhịp tim tăng nhanh.
Bởi vì luồng bạo phong này cường hãn đến mức không thể tưởng tượng được, nếu dính phải nó thì thần tiên cũng không có cách cứu vãn.
Mạc Hiểu Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212129/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.