Nhưng không gian đen tối lại bị một thứ gì đó xé rách, một tia sáng chiếu thẳng vào bóng tối vô tận, soi sáng mọi hướng, lộ ra một linh hồn nho nhỏ đang bị xiềng xích trói buộc cùng bóng tối thao túng.
Từ trong tia sáng một thân ảnh mỏng manh bay ra, khuôn mặt nhìn thẳng về phía trước hai mắt như đóng đinh vào linh hồn của Mạc Hiểu Nam, rồi đạo thân ảnh từ từ lướt tới dang hai tay ôm lấy linh hồn yếu ớt, lúc này tan biến chỉ còn một nửa vào trong lòng.
Sau đó hóa thành ánh sáng bao bọc hắn lại, từ từ khôi phục linh hồn của hắn.
Nhưng lúc này phía sau lưng hắn, có rất nhiều cánh tay màu đen vươn tới kéo hắn lại, không đến một hơi thở cả linh hồn hắn một lần nữa chìm vào đêm tối tĩnh mịch.
Khe nứt kia cũng từ từ tiêu biến, màn đêm một lần nữa trở thành bá chủ.
--------------
Bên ngoài Lâm Phi Nhi đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt đến cực điểm.
Cánh tay từ buông lỏng ngã ra về phía sau, ngay lúc này một cánh tay khoác qua eo đỡ nàng lại, miệng còn nói một câu: "Cảm ơn nàng!"
Nhưng Lâm Phi Nhi chỉ cười nhẹ rồi ngất đi, bởi vì khi nãy nàng không tiếc dùng cấm thuật tiêu hao thọ nguyên cùng linh hồn của mình để kéo hắn trở lại, nhưng trời không phụ lòng người rốt cuộc cũng thành công.
Mạc Hiểu Nam ôm nàng ta vào lòng, tay phải đưa ra một thanh trường thương lập tức xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212138/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.