Lúc này Tiểu Hắc đang đứng một bên bỗng nhiên chạy lại, nó há cái miệng đen ngòm muốn nhổ ra một gì đó.
Từ bên trong một chiếc nhẫn trữ vật bay ra khỏi miệng của nó, chiếc nhẫn đột nhiên nứt ra bảo vật bên trong cũng theo đó mà trào ra, đa số là bảo vật không đáng giá hay những thảo dược phàm phẩm dùng để luyện đan tam hay tứ phẩm gì gì đó, mấy loại này Tiêu Dao Tử không để vào trong mắt.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một lần, chỉ có một thứ lọt vào mắt xanh của hắn là một cái hồn tháp to cỡ lòng bàn tay của người lớn, bên trong chứa mấy trăm hồn linh, phẩm chất không quá cao cũng không quá thấp, tạm đủ điều kiện để hắn cúi người xuống nhặt lên.
Còn linh thạch hay pháp bảo gì gì đó thì hắn không quan tâm, bởi vì không đáng giá để hắn sưu tầm, một món bảo vật của hắn đã có giá trị gấp mấy lần của đống đồ này.
Hắn cũng hiểu ý Tiểu Hắc đem hết đống đồ hắn cho là rác rưởi này bỏ vào mắt trận mà hắn vừa mới vẽ ra, đống bảo vật ngay lập tức bị chuyển hóa thành linh lực bắt đầu kích phát chín lớp cổ văn, nhưng đối với hắn nhiêu đây bảo vật chả thấm vào đâu.
Không cần phải chờ Tiểu Hắc động thủ lấy ra bảo vật bù đắp năng lượng cho trận pháp, hắn ngẩng đầu nhìn huyết trì bên trên đầu mình khoé miệng nở nụ cười duyên.
Hắn lấy ra một cây bút hoàn toàn mới, cây bút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212205/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.