Dao Lạc Tuyết lúc này cũng từ trong gian nhà đi ra ngoài, nàng không còn mặc đồ lông thú nữa mà đã chuyển sang mặc một chiếc váy ngắn xanh nhạt, trên người còn toát ra vẻ lười biếng lúc trước hắn gặp.
"Không cần phải làm như vậy, đa số yêu thú ở đây đều cùng một dạng với ta, bọn hắn đều bị giam cầm ở nơi này, còn có một số nhân loại bởi vì phạm phải giới luật nên cũng được trục xuất đến đây lao động khổ sai, duy trì cho Thánh Tích hoạt động, nhưng cũng có một số trường hợp là do người nhà tự mình đưa đến, vậy nên cũng có thể nói là ngư long hỗn tạp."
Nhưng nàng cũng không có nói là có người đến đây để thực hiện nhiệm vụ, bởi vì nói thế thì nàng lại càng uất ức vì tên kia, nhắc đến thì lồng ngực lại ứ đọng cục hoả khí.
Nàng đứng ở bên cạnh Mạc Hiểu Nam, ánh mắt cũng nhìn về nơi xa xăm, sau đó khẽ đưa tay lên vén mái tóc dài.
"Đi thôi, ta đưa ngươi đi lựa bảo vật như đã hứa." Nàng nói xong liền xoay người rời đi, Mạc Hiểu Nam cũng đứng dậy đi theo nàng, mà bởi vì hắn cũng nhìn trúng nàng nên Mạc Hiểu Nam cũng ngoan ngoãn đi theo.
Hai người lướt qua căn nhà trúc, đi đến gần thân cây nơi nhánh cây này mọc ra, ở nơi đó có một cánh cửa làm bằng gỗ, bên trên có khắc rất nhiều phù văn, cũng bởi vì hắn không am hiểu về phù văn nên cũng chịu chết, chứ không biết làm gì thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212217/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.