Hai mươi năm sau.
Ngọn núi đá nơi Mạc Hiểu Nam ngủ say, lại có một người dám cả gan trưng dụng nơi này làm động phủ.
Động chủ là một nữ tử tên Mộ Dung Hi Nhi, tu vi Độ Kiếp kỳ.
Mười bảy năm trước khi nàng đi qua đây, thấy nơi này địa thế đắc đạo, có linh mạch chảy qua cuồn cuộn không dứt, thanh khí ngút trời, không những thế linh khí ở đây nồng đậm dị thường, nên lựa chọn làm nơi tu luyện.
Tuy nhiên nó có đặc điểm là mỗi một thời gian thì sẽ có thiên kiếp giáng xuống, Thiên kiếp khiến nàng run sợ mấy lần, lần nào cũng oanh động cả ngàn dặm, cái sau to khủng khiếp hơn cái trước, tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy hứng thú, sau đó liền thử đào sâu vào bên trong núi thì bị trận pháp ngăn bên ngoài cố cách mấy cũng không phá được, nàng cũng có mời trưởng bối trong nhà có tu vi Đăng Thiên Cảnh đến đây để phá giải nhưng cũng tay không vác mặt đi về, cũng không hẳn là tay không mà về, nói chung cũng có thể xác định thứ bên trong chắc chắn không phải là ma vật, vì thế cho nên nàng mới dám tiếp tục ở đây tu luyện chỉ có nàng là nghĩ vậy.
Còn những người khác biết người có thể tạo ra trận pháp bực này thì tu vi đã vượt khỏi ngưỡng hiểu biết của bọn hắn, vì vậy một khi phạm phải một sai lầm nhỏ ví dụ như đánh thức người bên dưới thì có mười cái mạng cũng không đủ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212249/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.