Mạc Hiểu Nam lúc này cũng đã xem hết đoạn ký ức dài mấy trăm năm, hắn thật không thể ngờ nữ tử này lại cố chấp đến vậy, dù có có bị bỏ rơi hay uy hiếp thì vẫn cứ một mực chung tình với khúc gỗ cứng này.
Hắn thật sự rất đồng cảm với tình cảnh của nữ tử này.
Eo lúc này cũng đã bình phục, cơn đau cũng đã dịu hơn trước rất nhiều.
Hắn chống tay đứng dậy, tay cầm tấm tử sắc kim lệnh lên, cất nó vào nhẫn trữ vật sau đó rời đi.
Hắn bây giờ muốn đi tìm Vân Vũ Thanh Cung, nhưng trung tâm Thánh Tích này thực sự rất rộng lớn, nếu như hắn muốn đi hết thì cũng cần mấy tháng, và cũng không biết Vân Vũ Thanh Cung đang ở đâu để tìm.
Cuối cùng chỉ biết thở dài, nhờ một binh lính khi nãy chuyển lời dùm.
Đương nhiên muốn việc thành thì phải cần chút chi phí, vì chả ai mà không cần tài nguyên tu luyện cả, nhất là trong quân đội.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ thì hắn cũng chuẩn bị xuất phát về lại chỗ Dao Lạc Tuyết, hắn cũng không quên gửi bốn người Trác Đa cho Vân Vũ, dù sao nhiệm vụ của hắn đến đây cũng kết thúc, dù không đến được Núi Như Long thì bọn hắn cũng đến được tông môn cao cấp hơn rất nhiều, tiền đồ cũng rộng mở hơn.
Hắn đương nhiên cũng để lại một phần tài nguyên, công pháp, pháp khí, cũng đủ để việc tu luyện của bốn người bọn hắn dễ dàng hơn.
Nói không phải hắn bỏ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212332/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.