Một buổi chiều sau ngày đi thăm làng Hogsmeade, Harry và Tom ở thư viện đọc sách, Hermione lên lớp Tiên Tri. Nhưng cô bé vừa mới đi không được bao lâu đã nổi giận đùng đùng mà quay lại.
“Hermione, sao thế?” Harry kinh ngạc nhìn cô bé, “Buổi học bị hủy à?” Nó đẩy chồng sách trên bàn, vừa vặn che khuất tầm mắt của bà Pince.
“Mình chịu đựng đủ rồi!” Giọng nói của Hermione không cao, nhưng vẫn tràn đầy tức giận, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi, “Điềm xấu! Nực cười!”
Tom cũng ngẩng đầu lên, hình như hắn vừa nghe được một từ rất quen tai. “Điềm xấu?”
Harry chợt nhớ tới con chó đen vĩ đại mà nó từng hiểu nhầm là điềm xấu, mà thực ra đó chính là chú Sirius… Sau đó, nó dửng dưng nói: “Những lời tiên tri của giáo sư Trelawney xưa nay đều giật gân như thế, nhưng chính xác không được mấy cái, cứ mặc kệ cô ấy.”
“Harry, bồ nói đúng!” Hermione xoa ngực tự làm mình bình tĩnh lại, “Mình nên bỏ môn này từ sớm mới phải, thần thần quỷ quỷ gì chứ? Tất cả đều bậy bạ!”
“Nói rất đúng. Vậy lần này giáo sư lại nói gì đó?” Tom tương đối hứng thú với lời tiên đoán khiến Hermione bùng nổ.
“Giáo sư nói cô ấy nhìn thấy báo tuyết trong quả cầu tiên tri của mình! Đó là điềm xấu, nếu mình nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ cách cái chết không xa!” Hermione vỗ vỗ hai má để máu nóng lui xuống, “Mình còn chưa nói cho cô ấy biết, trước đây không lâu mình thực sự nhìn thấy một con báo tuyết ở phía rìa Rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-va-hoa/1799803/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.