“Không phải cậu cũng đoán trước được chuyện này rồi sao?” Harry thản nhiên trả lời. Nó không có cách nào ngăn cản Tom phát hiện ra Phòng Chứa Bí Mật, nó cũng không có ý định ấy, có điều lúc chuyện này xảy ra nó cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời nó cũng hiểu được sự nóng lòng của Tom, sự nóng lòng vì muốn chứng minh hắn là hậu duệ duy nhất của Slytherin! Nếu là nó, nó cũng sẽ làm như vậy. Sống ở cô nhi viện Muggle tình người nguội lạnh, lại không biết ba má mình là ai, Tom cần sự công nhận và trung thành của những người khác, điều này người bình thường không bao giờ có thể hiểu được.
Harry đi theo Tom từ rất lâu rồi, lâu đến mức đủ để nó thương xót hắn. Trước kia nó không biết, cũng chưa từng nghĩ tới, Tom phải cố gắng thế nào mới tạo được ánh hào quang cho mình như bây giờ. Thời gian này, hiểu biết của Harry về thiếu niên Voldemort đã hoàn toàn tách biệt với ấn tượng của nó khi nhìn trong ký ức của thầy Dumbledore, dù có phải mất ăn mất ngủ nó cũng muốn biết hắn làm cái gì. Voldemort mà nó quen biết sau này vẫn giữ được thói quen cũ, gần như sách không rời tay. Lại nghĩ đến một người như vậy về sau lại bước chân lên con đường đen tối khiến nó thương tiếc mà thở dài.
“Ta có nên khen ngươi là một Gryffindor điển hình không? Nếu đã biết Phòng Chứa Bí Mật, chắc ngươi cũng biết ta mới chính là người thừa kế, cũng nên biết được trong này có thứ gì…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-va-hoa/1799857/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.