Người đàn ông mắt đen nhìn lại nó bằng ánh mắt mơ hồ: “Cái gì cơ?” Trong lòng lại thầm suy đoán. Tình huống hiện tại có lẽ là trái ngược hoàn toàn với việc hắn không thể đụng vào Harry trước kia: ngày trước, mỗi khi tiếp xúc với da thịt của cậu bé, hắn đều đau đớn, bỏng rát vô cùng, còn cảm giác bây giờ chính là sự ấm áp khi tìm thấy một nửa phù hợp. Quả nhiên phép thuật linh hồn thay đổi tùy theo tình cảm.
“Hermione, Hermione!” Harry nhận thấy không thể trông cậy tìm ra được đáp án từ vẻ mặt của hắn, nó ôm tay đứng dậy, lớn tiếng gọi cô bạn đang canh giữ bên ngoài lều. Cảm giác này rất kỳ lạ, nó chưa từng trải qua bao giờ!
“Có chuyện gì thế?” Hermione vội vén cửa đi vào. Ánh mắt của cô nàng rơi xuống người đàn ông xa lạ đã ngồi dậy, có chút kinh ngạc, giọng điệu lãnh đạm: “Anh tỉnh rồi.” Nhân lúc hắn hôn mê, cô bé đã kiểm tra cánh tay của hắn, kết quả tất cả đều bình thường, vẻ mặt của Harry lúc đó đúng kiểu ‘bồ thấy mình nói đúng chưa’.
“Anh ta…” Harry há miệng thở dốc, không biết nên miêu tả như thế nào.
Voldemort nhận ra được Hermione có chút đề phòng với mình, liền khách sáo nói, “Tôi đã làm phiền đến hai người rồi, thật ngại quá.” Kinh nghiệm tiếp xúc với Hermione có thể nói là nhiều, cô nàng này thuộc dạng người mạnh miệng mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng.
Harry đưa lưng về phía Voldemort, liên tục nháy mắt với Hermione ý bảo cô bé hòa nhã hơn một chút. “Rold…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-va-hoa/1799910/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.