Harry và Hermione thành công đào thoát từ vòng vây đang hình thành của Tử Thần Thực Tử. Nơi bọn nó hiện ra là một vùng đất trũng. Vừa đặt chân lên mặt đất, bọn nó đều đang thở hổn hển.
“Harry, bồ thật lỗ mãng!” Hermione vừa mắng vừa nhìn quanh bốn phía như thể đang lo lắng Tử Thần Thực Tử sẽ đột nhiên xuất hiện ngay cạnh đó. Vừa rồi cô bé chỉ nghe Harry hô mình thu dọn lều trại, ngay sau đó nó đã lập tức ra tay. “Nếu chúng ta không kịp chạy thì thế nào? Nơi đó toàn Tử Thần Thực Tử!”
Harry bóp bóp trán. Bọn nó vừa Độn thổ rời đi, cảm giác đau đớn nơi vết thẹo liền giảm đi rất nhiều. Nghe Hermione mắng, nó vốn định nói không phải bây giờ chúng nó vẫn ổn sao, thì chợt nghĩ tới một vấn đề. “Chẳng phải không thể Độn thổ trong phủ Malfoy sao? Sao chúng ta lại Độn thổ được?”
“Chuyện này…” Hermione cũng ngớ người. Hành động lúc đó của cô bé hoàn toàn là phản xạ bản năng, trong tình huống đó đương nhiên Độn thổ là cách tốt nhất, cũng là cách đầu tiên mà cô bé nghĩ đến. Trên lý thuyết, bọn cô không thể Độn thổ thành công trốn thoát khỏi nơi được ếm bùa Chống Độn thổ. “Có lẽ bùa Chống Độn thổ chỉ áp dụng trường hợp từ bên ngoài Độn thổ vào, bên trong Độn thổ ra vẫn không sao?” Hermione không chắc chắn nói. Sau đó, cô bé chú ý tới khuôn mặt đầy mồ hôi của Harry, lo lắng hỏi: “Bồ làm sao vậy? Lúc Độn thổ bồ đột nhiên hét lớn, mình còn tưởng…”
“Mình không sao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-va-hoa/1799931/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.