Một chuyện kỳ quái khác đó là khi nhóm người Long Chiến Nhã ra đến bên ngoài thì đã không còn là khu vực có cát lún trước kia nữa, theo sự phán đoán từ thảm thực vật, có lẽ bọn họ đã đến biên giới của sa mạc. Đây là tình trạng gì? Đúng là chuyện kỳ quái hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều nha.
"Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, đi thôi." Vòng chặt cái eo nhỏ của Long Chiến Nhã, lần này Mặc Sĩ Lưu Thương không có ôm nàng đi nữa.
"Ừ." Chờ khi nào có thời gian mới nghiên cứu kỹ lưỡng một phen vậy.
Mặc dù bị đưa đến biên giới của sa mạc nhưng khoảng cách đến thành Kim Sa Đông Lạc quốc vẫn còn rất xa, nhất là khi thể lực của năm người cũng không còn nhiều nữa, không có phương tiện đi lại, đoạn đường đi dường như lại dài hơn. Ba ngày sau, năm người mới đến được thành Kim Sa.
Tìm được cứ điểm Túy Phong Lâu ở trong thành, năm người tắm rửa thay đổi y phục vừa xong thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, ngủ thẳng một ngày một đêm.
"Đã tỉnh?"
Chuyện mà Long Chiến Nhã cao hứng nhất mỗi ngày đó chính là buổi sáng khi thức dậy, còn chưa mở mắt ra thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mặc Sĩ Lưu Thương.
"Ừ." Lười mở mắt. Long Chiến Nhã nhụi nhụi đầu trong ngực của Mặc Sĩ Lưu Thương.
"Thật xin lỗi." Đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy của Long Chiến Nhã, không tự chủ thốt ra lời xin lỗi.
"Sao vậy?" Long Chiến Nhã không hiểu, mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222338/quyen-2-chuong-78-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.