“Vương phi.”
Vừa bước vào cửa phủ đã thấy ngay Đường Thạc, dường như đã đứng chờ một lúc, vừa thấy nàng trở về, liền cười như một đóa hoa hướng dương. Đây là có chuyện gì?
“Ngươi đang đợi ta?”
“Dạ, vương phi.”
“Phong Tuyết, đưa cục cưng đi nghỉ ngơi một chút, sau đó ra ngoài dùng bữa.”
“Dạ, tiểu thư.” Phong Tuyết gật đầu.
Đi ra ngoài dạo lâu như vậy, tiểu hài tử vẫn rất dễ mỏi mệt, cho nên tiểu Nhược Thần có chút nhanh chân đi theo Phong Tuyết. Nó cần nghỉ ngơi.
“Vương phi đã đi đâu vậy?” Thật ra Vương phi ra ngoài đi dạo một ngày, nhưng bọn họ ở trong vương phủ không thì không tốt chút nào a, từ sớm đến giờ sắc mặt Vương gia càng ngày càng âm trầm, tâm tình càng ngày càng nóng nảy, dọa cho bọn hạ nhân trong vương phủ kinh hồn bạt vía suốt cả ngày.
“Tùy ý đi dạo. Tìm ta có chuyện gì?” Ba người bao gồm Phong Lam đi đến thư phòng.
“Thật ra là muốn mượn của Vương phi một ít lương thảo.”
“Mượn lương thảo?” Long Chiến Nhã cước bộ dừng một chút, sau đó tiếp tục đi trước, “Quân lương đưa đi tây nam xảy ra chuyện?”
“Dạ, vương phi.” Đầu óc Vương phi xoay chuyển thật đúng là nhanh. Hắn không có đi theo tầm bảo, những chuyện về Vương Phi đều là nghe Tiêu Triết và Dạ Lăng kể lại, đến hôm nay cũng có thể chứng kiến được một ít.
“Cùng Phong Lam thương lượng đi. Nếu là mượn, chắc đã nghĩ cách hoàn trả như thế nào.”
“A?” Đường Thạc sửng sốt,“Còn phải trả a?”
“Không phải Đường quản gia nói muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222400/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.