“Ngươi giữ.” Trong tay Mặc Sĩ Lưu Thương đã có hai mảnh, giờ lại thêm một mảnh, muốn chết nhanh một chút sao? Tuy rằng nàng tin tưởng có thể giải quyết phiền toái, cũng tin tưởng Mặc Sĩ Lưu Thương có thể giải quyết, nhưng là, thực phiền toái, mà nàng, chán ghét phiền toái.
“Chiến Nhã tin tưởng ta như vậy?” Mặc Lam nhíu mày. Hắn chỉ là một con rối a, nơi này có thái tử Kì Dương, còn có một Bách Lí Linh nổi tiếng, có Hách Liên Hiểu coi tiền như rác, Liễu Thừa Phong con trai độc nhất, thậm chí còn có Hách Liên Ảnh trí tuệ hơn người, vì sao lại đưa cho một con rối đơn độc như hắn? Chẳng lẽ không sợ hắn bị người khác giết chết rồi cướp bản đồ sao?
“Ngươi có thể sống đến bây giờ là kỳ tích. Ta tin tưởng ngươi có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích.” Tao nhã hướng về phía Mặc Lam nâng chén, Long Chiến Nhã thập phần thản nhiên uống xong chén lý rượu.
“Chiến Nhã thật đúng để mắt đến ta.” Học Long Chiến Nhã bộ dáng, đáp lễ, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận “nhiệm vụ” này, “Vì sao không chọn Hiểu hoặc là Thừa Phong, đặt ở chỗ bọn họ là rất an toàn đi.”
“Ai nói?” Long Chiến Nhã nhíu mày. Bản thân bọn họ an toàn, không có nghĩa là những gì trên người bọn họ cũng an toàn. “Tâm bọn họ thiếu cảnh giác.”
“Ra vậy.” Hơi chút tự hỏi, Mặc Lam liền hiểu được ý tứ của Long Chiến Nhã.
Hai người kia, tuy rằng đều được đế vương bồi dưỡng, nhưng không giống bọn họ, bọn họ nếm qua hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222419/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.