“Chiến vương gia, không biết bản tướng có thể cùng vương gia đấu một ván?” Đoàn người nhàm chán hóng gió trên boong thuyền, Vân Hòa đại tướng quân Huyền Mặc đi đến bên cạnh Mặc Sĩ Lưu Thương.
Danh hiêu chiến thần của Mặc Sĩ Lưu Thương kỳ thật cũng không chỉ nổi tiếng trong nước mà những tướng quân của năm nước còn lại cũng ngưỡng mộ tài dụng binh sách lược của hắn không thôi, bọn họ đều kỳ vọng có một ngày được cùng chiến thần giao phong để không uổng cuộc đời này. Mà Huyền Mặc cũng là một trong những người đó, từ khi nhìn thấy Mặc Sĩ Lưu Thương, tâm hắn đã ngứa lên khó chịu rốt cuộc hôm nay cũng không nhịn được nữa, tuy là không thể giao chiến nhưng đấu cờ vây thì hoàn toàn có thể. Trên bàn cờ cũng như chiến trường, có thể nhìn ra mưu lược của người dụng binh, hơn một chút cũng có thể nhìn ra được tâm tình của người đó.
“Được.” Mặc Sĩ Lưu Thương đáp ứng sau đó nhìn về phía Long Chiến Nhã.
“Phong Hồn, mang cờ đem đến đây cho vương gia.”
“Dạ, tiểu thư.”
“Long tôn có nghĩ đến việc tìm phụ thân cho con mình hay không?” Vài người thỉnh thoảng đảo mắt qua chiến cuộc trên bàn cờ của Mặc Sĩ Lưu Thương và Huyền Mặc nhưng cũng chỉ thấy nhàm chán, bắt đầu tìm một đề tài nào đó để nói, Kì Dương vừa nghĩ đến một vấn đề liền hỏi Long Chiến Nhã.
Mặc Sĩ Lưu Thương kích động, đi sai một nước cờ làm cho Huyền Mặc kinh ngạc khó hiểu.
Long Chiến Nhã dừng động tác uống rượu một chút, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222444/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.