“Các ngươi định làm gì? Đó là thần thú!” Nhìn người của Long các đang gọi tới gọi lui an bài tốt mọi chuyện, Hách Liên Ảnh hoảng sợ hô to. Không biết phải làm thế nào, mọi người trong Long các không hề nhìn đến nàng.
“Long tôn! Không thể vô lễ đối với thần thú! Sẽ bị trời phạt!” Không biết có phải do đọc nhiều sách quá hay không, Hách Liên Ảnh cảm thấy bọn họ căn bản không thể chống lại thần thú, hiện tại nhìn thấy người của Long các đã chuẩn bị tốt tất cả chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
“Trời phạt?” Long Chiến Nhã nghiêng đầu nhìn Hách Liên Ảnh, khóe miệng khẽ nhếch gợi lên một chút cười khinh thường.
“Bản tôn đúng là chưa bị trời phạt lần nào, thử một lần tựa hồ cũng không tệ lắm.” Đưa tay bắt lấy Đoạt hồn đao từ Bách Lí Mạch ném tới, xoay thanh đao ở trong tay hai vòng, Long Chiến Nhã vươn ra cái lưỡi đỏ như hoa tử đinh hương liếm môi, gợi lên nụ cười thị huyết.
Nhìn động tác của Long Chiến Nhã, thân mình Mặc Sĩ Lưu Thương cứng đờ, cười sủng nịch, buông ra tay đang ôm lấy Long Chiến Nhã, rút ra nhuyễn kiếm trên hông, đứng yên một bên.
Dường như cùng thời điểm Mặc Sĩ Lưu Thương buông tay, Long Chiến Nhã hai bước vọt mạnh lên giữa không trung, chọn lấy một góc độ hoàn hảo nhảy tới bên cạnh con thú kia, vẫy tay xuất ra một đao.
“Keng” một tiếng, ánh sáng sắc lạnh trên đao cùng những cái vảy như ngọc lưu ly kia va chạm cùng một chỗ, ma sát làm xuất hiện những tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222449/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.