Long Chiến Nhã nói: “Long Chiến Bắc, nhớ kỹ những lời ngươi nói với ta, nhớ kỹ những chuyện ngươi làm với ta, người của Long gia nợ nương ta cũng nợ Long Chiến Nhã ta, sớm muộn gì cũng đều phải trả. Thiện hữu thiện báo, không phải không báo mà là thời cơ chưa tới.” Mà trong lúc nói chuyện giọng của Long Chiến Nhã cũng không mang một tia tình cảm nào, ngay cả hận đều không có. Long Chiến Bắc có thể cảm giác được bên tai của mình từng trận gió lạnh thổi qua, có loại tuyệt vọng sợ hãi từng chút từng chút rót vào trong máu.
Nói xong, Long Chiến Nhã sảng khoái đứng dậy, tao nhã đi đến bên người Mặc Sĩ Lưu Tâm, cầm lấy cửu liên hoàn trong tay nàng, mười ngón tay lướt nhanh như gió, chỉ chốc lát, cửu hoàn liền từng chút một bị gở ra, im lặng nằm trong lòng bàn tay nàng.
“Tuệ Dĩnh công chúa cảm thấy hài lòng?”
“Chiến vương phi quả nhiên thông minh tuyệt diễm.” Nàng đã sớm có tình cảm đối với Mặc Sĩ Lưu Thương, lại ngại Mặc Sĩ Lưu Thương từ trước tới giờ đều là thờ ơ. Biết hắn đã có vương phi, hỏi thăm nhiều người mới biết đó là một đứa nhỏ nhát gan yếu đuối, ngu ngốc không được sủng. Trong lòng không phục cho nên mới khiêu khích, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo*, lại làm cho Long Chiến Nhã trở nên nổi bật. Tuy rằng ảo não nhưng Hách Liên Ảnh nở nụ cười ôn nhu.
Cái này mà là thông minh tuyệt diễm? Long Chiến Nhã phiên cái xem thường, không thể không bội phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222471/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.