Mặc dù nhìn vẻ mặt cầu cứu sự giúp đỡ của cha hắn quả thực có chút tội nghiệp, nhưng Tô Diệu vô tình hay cố ý liếc mắt qua cái bụng béo nhô ra của cha hắn, đắn đo suy nghĩ một hồi..
"Con cảm thấy mẹ nói cũng có lý." Tô Diệu nghiêm trang nói, "Cha có thể nên giảm béo đi một chút."
Cha hắn sắc mặt cứng đờ, giống như trúng sét đánh ngang tai.
"Tiểu tử thối! Về sau có đồ ăn ngon bố cũng không thèm để phần cho con ăn! Nếu con có câu đề mục nào không biết bố cũng sẽ không thèm dạy con làm!" Cha hắn thở phì phò.
Mẹ hắn liếc mắt "Nói còn không biết xấu hổ à? Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, bắt đầu từ lúc con còn tiểu học năm lớp sáu bài tập của con ông còn không biết làm, còn không biết xấu hổ."
Sắc mặt của cha hắn thoắt cái liền thay đổi "Nói bậy! Đề môn số học tiểu học khó hiểu. Về việc đề số học khó hiểu, có thể gọi là không biết làm sao?"
"Ồ? Thế nó nên gọi là cái gì?"
"Thì gọi là không nghĩ tới còn có loại thao tác này!"
Mẹ hắn cười lạnh "Haizz, không có học thức đúng là không có học thức, còn cưỡng từ đoạt lý."
Cha hắn trong lòng hô to oan uổng. Nhớ ngày đó ông mặc dù là đếm ngược thứ nhất toàn thành phố, nhưng dù gì cũng là loại sinh viên đường đường chính chính. Quỷ mà nghĩ được là bây giờ đề mục học sinh tiểu học khó làm như vậy chứ!
Cha hắn đến nay còn nhớ kỹ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231584/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.