Tô Diệu từ trên sàn nhà bò dậy, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, trước mắt hắn đã hiện lên hệ thống giao diện phụ trợ. Theo sự di động ánh mắt của hắn khung khóa theo dõi tự động cũng ngừng lại ở trước mặt trên người Khương Vũ Đồng.
Khương Vũ Đồng quả thực không có nuốt lời.
Vừa rồi cô không dùng nhiều sức, tốc độ di chuyển dường như khi nhớ lại cẩn thận, cũng không nhanh đến mức Tô Diệu không kịp đối phó.
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có, lực đấm cũng bị hóa giải dễ dàng, người cũng bị một đá bay xuống đất.
Quả thực là dựa vào kỹ xảo thuần túy.
Khương Vũ Đồng khịt mũi một tiếng.
"Xem ra em thật đúng chỉ là tân thủ, động tác của em thực sự quá đơn giản, có thể nói là chẳng có bất kỳ cái kỹ xảo gì cứ thế lao thẳng lên. Đừng có nói là đối chiến ngang cấp, nếu em cứ như thế này, dù em có đấu với kẻ thù yếu hơn em một bậc, thì em cũng chẳng thể thu được tí lợi ích gì".
Cô nói rất không khách khí, nhưng Tô Diệu cũng biết đây là sự thật.
Chỉ cần thuộc tính cơ bản không bị đè bẹp tuyệt đối, sách lược chiến thuật và kỹ năng có thể đóng vai trò quyết định, chỉ biết lao thẳng lên thì chắc chắn sẽ không thể đánh bại một chuyên gia được đào tạo bài bản.
Nhưng đây cũng chính là lý do hắn tới nơi này học tập.
Cô gái trợn tròn mắt, như đang nghĩ tới điều gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231669/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.