Trong bảy ngày tiếp theo, Tô Diệu ở trong ngôi biệt thự lớn này, đi theo đàn em tiểu học Khương Vũ Đồng học tập chiến pháp.
Ờ đương nhiên, "Đàn em tiểu học" này là hắn tự mình gọi như thế, cô ấy có thể sẽ xù lông lên nếu cô ấy bị gọi trực tiếp. Bởi vì cô ấy có vẻ bận tâm đến chiều cao của mình.
Đừng hỏi làm sao hắn ta biết được, hắn vẫn cảm thấy hơi đau quặn thận khi nhắc đến chủ đề này..
Tô Cẩm Nghị đã không trở lại trong tuần này, nhưng hầu như ngày nào anh ấy cũng gọi điện để hỏi thăm về tiến độ, bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của em trai mình.
Ngày hôm sau, Khương Vũ Đồng nói, "Em trai của cậu? Em ấy thực sự là một thiên tài.. Không, cậu mới nên được gọi là thiên tài, em ấy quả thực là một con quái vật! Cậu thực sự nên xem em ấy học nhanh như thế nào, quả thực là thần rồi!"
Hào hứng của Khương Vũ Đồng có vẻ như không cao bằng trước đó "Em ấy.. Cũng tạm được, học được cũng rất là nhanh. Trường Quyền cũng đã học được một nửa, Ờ.. Cứ coi như là vậy đi."
Vào ngày thứ năm cô ấy nói "Ah? Cái gì? Tiến độ à? Ờ.. Rất tốt, đều rất tốt."
Tô Cẩm Nghị nói "Nghe cậu nói hơi không có tinh thần."
"Cái gì? Haizz? Tớ á? Không có à tớ rất ổn." Khương Vũ Đồng khô cằn mỉm cười, "Tớ làm sao lại không tốt đâu? Làm gì có gì.
A cái lý do không ổn?"
"..."
Vì có điều gì đó không ổn, Tô Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231681/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.