Ông chú đứng trên sân, đối diện với micro, lật giở bản thảo trên tay, hết lần này đến lần khác cau mày.
Cả khán đài im lặng và mọi người đang kiên nhẫn chờ chú mở miệng nói. Âm thanh của việc lật các trang giấy đã được thu lại một cách nhạy bén bởi micrô, vang lớn lên trên đầu của hàng trăm người qua loa phát thanh phía trên sân vận động.
Tô Diệu nhìn ông chú mắt thâm đen luộm thuộm trên sân khấu.
Cái ông chú này thật không có vấn đề gì sao..
Một lúc sau, ông chú cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói.
"Ừm.. à hèm, được rồi." Ông ấy nói, "Như các bạn thấy đấy, tôi là trọng tài của cuộc thi này và giải thích về các qui định của cuộc thi. Về qui định, ờm.."
Ông xoàn xoạt lật một trang giấy trong tay, dùng con mắt đang bị mí mắt che giấu một nửa kia để nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng lật trở lại.
"Ừm.. ờ." Ông chú tiếp tục nói, "Tất cả các bạn cần phải tiến vào không gian Thứ Nguyên "Rừng Rậm". Cần phải chú ý quy tắc là.. Trước tiên đừng có chết."
Có một sự náo động nhẹ trong sân vận động, và các học sinh cười lớn.
Đây không phải là phí lời sao? Giống như có người muốn đi vào tìm chỗ chết vậy.
".. Sau đó thì nhiệm vụ là cố gắng giết nhiều quái vật bên trong, giết càng nhiều thì càng tốt.. Coi như thế là xong đi."
Ông chú khép lại tập tài liệu trên tay và tỏ vẻ "Tôi mệt muốn chết rồi nhưng coi như cũng xong".
Các học sinh trên khán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231735/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.