"Kỳ thực cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chỉ là chăm chỉ mà thôi." Tô Diệu thản nhiên lấy đoạn mấu chốt này, nói sang chuyện khác, "Thật ra mà nói thì bạn cũng rất lợi hại. Mặc dù tất cả mọi người nói bạn là thiên tài, nhưng kỳ thật bạn cũng bỏ ra khá nhiều nỗ lực đúng không? Điều đó nói lên điều gì?"Thiên tài là 1% linh cảm cộng thêm 99% là mồ hôi"?"
Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu.
"Kỳ thật cũng chưa nói tới có bao nhiêu cố gắng." Cô nói, "Chỉ có điều có một ngày không hiểu sao tự nhiên lại thức tỉnh. Cha mẹ tớ rất vui mừng, vì vậy họ đã gửi tớ đến lớp đào tạo Siêu năng.
Sau đó trong lớp đào tạo, tôi chỉ thực hiện cùng một khóa đào tạo với các học sinh khác, giáo viên ở đó nhất định phải nói rằng tài năng của tôi là bất thường, và tớ là một thiên tài hiếm có..
Trên thực tế, tớ chưa bao giờ nghĩ về việc mình phải luyện tập tốt như thế nào. Tớ không có ước mơ hay theo đuổi gì cả. Tớ chỉ trở nên mơ hồ và trở thành như bây giờ."
Tô Diệu nhíu lông mày.
Giang Hiểu Nguyệt có vẻ như chỉ nói ra sự thật, nhưng nghe có vẻ như kiểu bạn nghĩ rằng tớ tuyệt vời như vậy là kết quả của quá trình làm việc rất chăm chỉ? Không không, thực ra, tớ sinh ra là đã giỏi hơn bạn rồi.
Tô Diệu mỉm cười "Người không có lòng cầu tiến thì không thể tiến bộ được. Coi như bạn nói như vậy, người thực sự mơ hồ cũng không thể có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231762/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.