Nghe câu Tô Diệu chém gió một cách nghiêm trang như thế, Giang Hiểu Nguyệt lại lần nữa không khỏi bật cười "Ha ha".
Đồng thời, cô cũng có thể nghe thấy ẩn ý của Tô Diệu, điều này có nghĩa là nếu không có sự giúp đỡ của cô, cho dù chỉ có một mình hắn ta cũng có thể không đối phó được với Lãnh Chúa Chồn Đêm.
Điều này khiến cô có chút vui mừng yên tâm hơn phần nào.
"Nhưng đương nhiên, dù có gặp tớ ở trong trận tứ kết, tớ cũng sẽ không thương xót." Tô Diệu thản nhiên nói sau khi ăn thanh năng lượng, "Đến lúc đó bạn cũng đừng bởi vì do dáng đẹp trai của tớ mà nhường nha."
Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười "Ừm, đó là điều tất nhiên.. Hoặc là nói, tớ cũng căn bản không có lập trường làm như vậy."
Lúc cô nói như vậy nghe giọng tựa như còn có chút bất đắc dĩ.
Tô Diệu biết cô là có ý gì.
Nói cho cùng thì mặc kệ là trở thành Dị Năng Giả, hay là tới tham gia cái trận đấu này, thực ra không phải ý muốn của riêng Giang Hiểu Nguyệt. Đó chỉ là do thầy cô giáo và gia đình cho rằng cô ấy có tài năng thiên bẩm, cho rằng đây là con đường tốt nhất cho cô ấy. Cho nên cô cứ làm theo như vậy.
Nói trắng ra, cô ấy không phải là tham gia cuộc thi này cho bản thân mình, mà là còn cho những người đang mong đợi cô ấy.
Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi sống chung với cô ấy, Tô Diệu phát hiện ra rằng bản thân Giang Hiểu Nguyệt kỳ thật có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231801/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.