Các học viên đã chờ đợi gần một giờ đồng hồ trong đại sảnh sân vận động, trọng tài tiên sinh cuộc thi đến muộn rốt cục mới thong dong đi ra.
Tuy nói Sở Mặc Hoàn làm trọng tài thực tế việc không coi là nhiều, nhưng đến lúc xuất hiện, ông vẫn phải xuất hiện. Nói ví dụ như bây giờ, tính toán điểm tích lũy, việc quyết định thứ tự trọng yếu như vậy vẫn là phải là do ông tự mình ra mặt không thể không. Bằng không mà nói cái ông trọng tài này đến đây thật sự là để làm cảnh.
Giống như khi gặp nhau lúc khai mạc trận đấu, trọng tài tiên sinh vẫn còn quầng thâm dưới mắt, dường như đã ba ngày nữa lại không ngủ.
Tô Diệu đã bắt đầu hoài nghi tự hỏi liệu ông ấy có cố ý trang điểm hay không.
Dù sao đối với Dị Năng Giả có vài ngày không chợp mắt như vậy cũng không phải là vấn đề gì to tát, huống chi là một đại lão cấp B, Sở Mặc Hoàn.
Cho nên hắn cảm thấy hoặc là quầng thâm dưới mắt là do người ta cố ý để lại, hoặc là vị tiên sinh này có thể thực sự vô cùng bận rộn, bận đến mức không ngủ được trong mười ngày nửa tháng liền..
Sở Mặc Hoàn uể oải ngáp một cái khi bước lên sân khấu, bước tới chỗ micro, cố gắng lên tinh thần.
"È hèm.. Xem ra thì mọi người đều đã trở về, rất tốt."
Vừa nói, ông vừa lật tờ bản thảo trong tay, tờ giấy phát ra tiếng "Sột Xoạt" qua micro.
"Được rồi, để tôi xem.. Vậy điểm tích lũy sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231819/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.