Lý Xuân Hồng nói :
- Trịnh Hổ, mau chuẩn bị ngựa!
Trịnh Hổ đáp :
- Vâng!
Lập tức vào vườn sau, Âu Dương Hải theo Lý Xuân Hồng ra khỏi nhà, hỏi :
- Chúng ta dùng ngựa?
Lý Xuân Hồng mỉm cười nói :
- Có ba con thần câu...
Nàng chưa nói hết, Trịnh Hổ đem ra ba cái yên ngựa ra, đồng thời chu miệng huýt một tiếng...
Tiếng huýt lanh lảnh, vang xa trong không trung.
Lát sau, xa xa vang vang tiếng vó ngựa. Một bóng ngựa lao tới như bay!
Âu Dương Hải nhìn vó ngựa không khỏi buột miệng kêu lên :
- Thật là một con thần câu hùng tuấn!
Hóa ra bóng ngựa đó chính là một con ngựa ô cao to hùng tráng, toàn thân đen tuyền, lông bờm dài, mục quang lấp lánh thần lý.
Lát sau, lại thấy hai con thần câu một trắng một vàng phi tới, sắc lông của nó cũng trắng bóng thần khí vạn trượng. Lý Xuân Hồng chỉ ba con người nói :
- Bạch mã thì Xuân Hồng này cưỡi, hoàng mã thì tỷ tỷ cưỡi, còn con Ô Vân Cái Tuyết (mây đen che phủ) là di vật của ân sư.
Âu Dương Hải cảm khái than rằng :
- Chỉ nhìn con thần câu đủ biết tôn sư là vị kỳ nhân của võ lâm.
Lý Xuân Hồng buồn bã nói :
- Sư phụ đã tạ thế, đến nay con thần câu Ô Vân Cái Tuyết vẫn chưa có chủ.
Âu Dương Hải nói :
- Sao? Con thần câu này không ai có thể cưỡi à được ư?
Lý Xuân Hồng nói :
- Con Ô Vân Cái Tuyết tính tình kỳ quặc, linh mẫn cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-yen-hung-cai/2063854/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.