Tam lão hãy còn muốn đuổi theo, chợt thấy bọn tứ lão Tỉnh Thiền chạy lên, nói :
- Người này một thân võ học, thế gian hiếm thấy nhưng công lực hãy còn chưa đến hỏa hầu, qua vài năm nữa chúng ta khó mà bì nổi hắn. Nghe nói hắn và Thiên Sơn sư điệt tương xử với nhau rất thân, có thể Thiên Sơn sư điệt biết lai lịch người này.
Đột nhiên sắc mặt của Tỉnh Thiền lão tăng vụt biến đổi mười phần âm trầm, ngửa mặt nhìn lên mặt trăng trên trời, ngẩn ngơ đến xuất thần.
Sự chuyển biến thái độ này làm cho sáu lão kia ngạc nhiên, họ đều biết sư huynh đã luyện được tâm hồn như nước lặng, hỉ nộ ai lạc trước giờ không hề hiện lộ ra ngoài.
Qua một khắc, Tỉnh Thiền lão tăng can dặn rằng :
- Tỉnh Hỏa sư đệ, đệ nói lại với Thiên Minh sư điệt xuất hết đệ tử Thiếu Lâm hàng chữ Thiết, nội trong vài ngày phải tìm được Âu Dương Hải, bắt sống là tốt nhất, đánh chết cũng được. Tỉnh Tâm, Tỉnh Kim, Tỉnh Mộc, Tỉnh Thủy, Tỉnh Thổ năm vị sư đệ, chúng ta chia nhau đuổi theo.
Ông ta vừa phát lệnh, cả Thiếu Lâm tự đã sẵn sàng lên đường. Lại nói, Âu Dương Hải chạy như bay ra khỏi chùa, nhắm hướng con thần câu của mình chạy đến.
Chàng phi thân nhảy lên Ô Vân thần câu, nhắm thẳng hướng núi mà chạy...
Con ngựa thiên lý thần câu này phóng bước dồn dập, thật như con thần long chơi giỡn trên không, trong nháy mắt đã phi qua mấy ngọn núi.
Trong lúc chạy như giông như gió, Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-yen-hung-cai/2063857/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.