Trên lòng bàn tay anh có thể thấy lỗ nhỏ bị vỏ tôm cắt qua, Vân Li phá lệ mà không cảm thấy anh vô sỉ, chỉ cảm thấy không đủ để bồi thường cho anh.
Cô nhìn nhìn chung quanh, kéo kéo tay áo anh: "Về nhà trước......"
Phó Chí Tắc bất động.
Vân Li cực kỳ bất đắc dĩ, sau khi chắc chắn không còn ai xung quanh, mới dây dưa dây kéo tay anh.
Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt xẹt qua lòng bàn tay anh, Phó Chí Tắc lẳng lặng mà nhìn người đang đỏ mặt trước mắt, thỉnh thoảng cô lại ngước mắt, tầm mắt tiếp xúc lại thẹn thùng quay đi chỗ khác.
Nam Vu dường như cũng không lạnh như vậy.
Ngón tay còn lại của anh nâng mặt cô, lòng bàn tay còn ướt át di chuyển đến khóe môi cô, môi trực tiếp dán vào đó, mang theo tính xâm lược không thể nghi ngờ, lòng bàn tay đỡ lấy eo cô ngăn cô lui về phía sau.
Thẳng đến khi cô thở hồng hộc, Phó Chí Tắc mới thả cô ra, kéo đi về.
Mới vừa vào cửa, anh trực tiếp từ phía sau vén quần áo cô lên, ngón tay còn mang theo nhiệt độ thấp bên ngoài, cả người Vân Li run lên, bắt lấy cổ tay của anh: "Không có cái kia!"
Động tác Phó Chí Tắc ngừng, đi coi vali của cô, sau vài phút, như suy tư gì đó mà nhìn cô một cái.
Ánh mắt này khiến Vân Li hoảng sợ.
Anh không nói lời nào mà đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-anh-trang/91834/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.