Đại Tranh bị lời này làm cho kinh ngạc, không nói gì một lúc lâu.
Đúng, nàng có thể không biết chuyện này sao? Chỉ là từ trong miệng nàng nói ra với việc Phó Lan Tiêu thừa nhận, dù sao cũng khác nhau.
Lời nói thật lòng lại lần nữa ép nàng suy sụp, tất cả đều là giả.
Cũng chỉ là vì sinh tồn mà nói dối thôi, dù sao cũng chỉ có nàng xem nó là thật.
Người cho đi chân thành đều bị bỏ rơi.
Mẹ nàng nói làm người phải lương thiện, đối xử với người khác hào phóng, không cần e dè.
Nếu làm không tốt sẽ cảm thấy áy náy và bất an.
Vì sao nàng không thể nhìn thấy được đều đó trong mắt Phó Lan Tiêu?Ít nhất nàng cảm thấy hắn cũng sẽ cảm nhận được gì đó, vì thế nàng im lặng hơn nửa ngày, mới nói ra một câu: “Ngay cả —— ngay cả, sinh nhật mà ngươi nói với ta cũng là giả, liền lừa ta rằng ngươi muốn ăn mì trường thọ!”Phó Lan Tiêu nghe xong thì nhịn không được mà cười nhạo nàng, ánh mắt hắn đầy sự khinh thường: “Cũng chỉ có ngươi mới xem cái đó như bảo bối.
"Nàng á khẩu không trả lời được, lại phải mạnh miệng nói: “Đúng thì thế nào, lúc trước ta đau lòng cho ngươi nên mới ngây ngốc tin tưởng ngươi.
”Ngón tay hắn ấn vào ngực nàng, không nhanh không chậm mà hỏi: “…… Đau không?”Trái tim nàng đập nhanh, co rú, nơi đó là trung tâm đâm xuyên qua người nàng, máu của nàng không đổi được trái tim chân thành.
Nàng không trả lời, chỉ nhìn về phía kệ sách, bướng bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831953/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.