“Ngươi cũng thật là, tay ngươi làm sao vậy.
” Tầm mắt Phó Lan Hữu dừng trên bàn tay Phó Lan Tiêu, đập vào mắt là những hàng máu đỏ nhỏ giọt như rèm châu, nếu là bình thường, Phó Lan Hữu nhìn thấy Phó Lan Tiêu bị thương đều phải vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng giờ này khắc này, thiếu nữ xoa miệng một bên khiến cho hắn chú ý.
Không khỏi quá trùng hợp chứ.
“Gặp phải một con mèo hoang thôi.
” Phó Lan Tiêu không chút nào thèm để ý miệng vết thương, khoanh tay đứng nhìn.
Phó Lan Hữu lại giống như bắt được giấu đầu lòi đuôi trong đó, “Ơ? Hóa ra cửu đệ thích động vật vậy, cũng dễ mà, lần sau ta nhất định gãi đúng chỗ ngứa, đưa ngươi chút kỳ trân dị thú.
”“Có điều, ngươi cùng tiểu lang quân này hóa ra lại quen biết, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm rời đi rồi, các ngươi ở chỗ này nói cái gì vậy?” Hắn nghiền ngẫm, trên đời này còn có thể có người cùng Phó Lan Tiêu đánh nhau?Lúc trước, ở trong ngày giỗ của Hoàng Hậu, hắn mới nhặt được ít thành công đấy!“Ta đương nhiên là vì nghe nói Đại Cống Sĩ văn thải bất phàm, tiến đến lãnh giáo ấy mà.
” Phó Lan Tiêu nói dối hạ bút thành văn, duỗi tay muốn lôi Đại Tranh đi, tiếp tục sự tình vừa rồi của bọn họ, “Ngươi nói đúng không, Đại Cống Sĩ?”Sau khi cuộc đối thoại bị khách không mời mà đến cắt ngang, Đại Tranh mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng thu hồi lời nói phía trước, nàng sai hoàn toàn rồi, sao lại cảm thấy có thể cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831963/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.