Nhưng với tình huống hiện tại, đa số mọi người trong triều đều đang phản chiến, hắn ta đã thất bại, nếu bị phế, chỉ dựa vào đức hạnh của Phó Lan Tiêu, kết cục của hắn ta sẽ là đầu rơi xuống đất.
Đột nhiên Phó Lan Hữu nghĩ đến gì đó, hắn ta nói với ám vệ: “Tiểu tư nô lúc trước hắn ta dẫn lên thuyền, người đã chết hay chưa?”“Bẩm Thái Tử điện hạ, sau khi Thanh Ngọc bị giết, bọn họ cũng bị đuổi đi, manh mối cũng bị chặt đứt, nếu được thì thủ hạ sẽ đi tra ——”“Được rồi, nuôi các ngươi thật là ăn hại mà!” Thái Tử phất phất tay áo: “Hiện tại ta đi không được, ngươi làm theo lời ta, cần phải đi nhanh.
”***Trong nháy mắt Đại Tranh muốn thoát khỏi Trường An.
Nàng nghĩ, lấy giấy thông quan của Đại Sách, hiện tại đi thì vẫn còn kịp, thêm tiền thưởng lúc trước, nàng có thể sống được mười ngày nửa tháng ấm no.
Tuy đã nhìn thấy giang sơn phồn hoa, có thêm bạn mới, nàng rất luyến tiếc rời đi nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Đương nhiên hành trang nàng cũng đã lấy xong, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Lan Cửu quyền thế ngập trời, nếu, nếu nàng thi đậu có lẽ sẽ khó bước ra khỏi thành.
Hắn cũng không muốn buông tha cho nàng, hắn chỉ muốn nghĩ cách tra tấn nàng thật tốt.
Đại Tranh thật sự không biết hắn làm vậy là ý gì, rõ ràng hai người đã….
không còn liên quan.
Nàng không sợ gì hắn cả, nàng cũng không muốn cầu xin hắn điều gì.
Nàng cũng không muốn làm liên lụy đến Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831968/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.