Từ lúc bà ta trốn tránh, Đại Tranh dường như đã hiểu gì đó, từ nhỏ bà ta đã thông minh, mọi chuyện trước giờ cũng chỉ làm bộ không biết thôi, việc thi hộ, nói không chừng cũng thoát khỏi có quan hệ với bà ta.
Nhưng nàng lại nghe cô mẫu nói: “Sách nhi cũng không còn nhỏ nữa, bên người không có người vừa ý, dù sao hiện tại ngươi cũng không gả được, khế ước bán mình lại không có, không bằng liền đi theo Đại Sách đi.
”“Hắn là biểu đệ của ta đấy!”Tuyệt vọng như sóng ngầm không ngừng cuộn tới, họ điên rồi ư!“Ngươi chịu khổ sao? Con trai ta là cử nhân, hiện tại còn không phải do ngươi lẳng lơ nên mới hại nó, làm con ta biến thành như vậy sao? Nếu không ngươi xứng gả cho con ta sao?”Dượng cũng tán thành nói: “Dù sao cũng là người thân, làm xong mọi chuyện để ăn Tết là được.
”“Nếu ngươi dám chạy ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”Cô mẫu lấy dây mây ra uy hiếp nàng.
Dây mây, nàng vừa thấy thì cả người đã run rẩy, nàng đã bị đánh đến sợ hãi, khi nàng phản ứng lại thì hai tay đã bị bà ta trói, còn bị nhốt chung một phòng với Đại Sách nữa.
Chuyện này còn chưa tính, Đại Sách vậy mà còn hùng hổ tiến về phía nàng: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng người kia cao chạy xa bay sao! Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa! Một nô tỳ như ngươi muốn bay lên làm phượng hoàng thì mơ đi, ngươi chỉ bị người ta đùa giỡn thôi! Đi theo ta thì ta sẽ thưởng cơm cho ngươi, ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831989/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.