Cuối cùng Đại Tranh hiểu được cảm giác được người khác hầu hạ là thế nào, nàng xấu hổ cúi đầu, nàng đưa bàn tay đến trước mặt nàng ta và chờ đợi.
“Lang quân, có thể tự nhiên hơn chút.
”Nha hoàn thoa thuốc cho nàng cười cười, sau đó lấy chút thuốc thoa lên ngón tay nàng.
Sau khi nàng băng bó xong, Đại Tranh nhận được một lò sưởi bằng tay.
Lò sưởi tay ấm áp lan tỏa đến toàn thân, cuối cùng cả người nàng đã nhẹ nhõm hơn.
“Cảm ơn, ngươi thật tốt!” Đối với những người dễ gần, Đại Tranh tự nhiên cũng muốn nói nhiều hơn: “Ta tên Đại Tranh, còn ngươi tên gì?”“Lang quân cứ gọi nô tỳ là Thanh Ngọc.
” Nàng ta rửa sạch tay và nói: “Lang quân cởi giày và vớ ra đi.
”“Không cần không cần, chuyện này để ta tự làm được rồi!” Nàng vẫn chưa quen được việc người ta hầu hạ thế này: “Đã trễ thế này rồi, ngươi mau đi nghỉ đi!”Nhưng Thanh Ngọc không dễ bị lừa, nàng ta khăng khăng muốn làm, nàng ta cũng nói sợ phía trên sẽ trách phạt, Đại Tranh là một nô tỳ, vừa nghe vậy cũng thành thật hơn.
Mọi người đều là nô tỳ, làm không xong thì sẽ bị phía trên trách phạt và đuổi đi.
Vì thế khi Phó Lan Tiêu (Lan Cửu) đẩy cửa tiến vào liền thấy được cảnh này.
Dưới bình phong, Đại Tranh người mặc cẩm y vì hai tay không tiện, mà dùng khuỷu tay chống người về phía sau, mái tóc dài được tháo ra, xõa xuống lưng, vẻ mặt thẹn thùng, bị người ta làm cho môi mím chặt.
Chân nàng rất dài, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831998/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.